Lazy corner

Một nơi cho mình thỏa sức viết những gì mình muốn viết

  • Thu Hien Nguyen

  • Quote

    Nhạn quá trường không
    Ảnh trầm hàm thủy
    Nhạn vô lưu tích chi ý
    Thủy vô lưu ảnh chi tâm
    - Hương Hải Thiền Sư

  • Lịch

    January 2010
    M T W T F S S
        Feb »
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031
  • Nhập email để đăng ký blog và nhận thông báo qua email

    Join 22 other followers

Cuộc sống Ph.D

Posted by thuhiennt on January 22, 2010

Dạo này có mấy người bạn hỏi mình về cách apply cho Ph.D in Finance, rồi hôm qua thêm mấy bạn học Master bên Economics cũng chạy qua hỏi nữa .. nên mình muốn viết một chút về cuộc sống sinh viên Ph.D của mình, cho tới giờ vẫn cảm thấy thoải mái và vui vẻ🙂

Nói trước là những kinh nghiệm của Hiền đều chỉ gói gọn trong Ph.D về Finance, và hẹp hơn nữa là chỉ trong khuôn khổ University of Arkansas, là nơi Hiền đang học. Những nơi khác, chương trình khác chắc chắn sẽ có khác biệt.

Một building của trường Hiền đang học

Một ngày học Ph.D là như sau: sáng nếu có lớp thì 8h có mặt ở trường để học, nếu ko có lớp thì khoảng 11h có mặt trên văn phòng. Minh cũng như mọi sinh viên khác đều có văn phòng riêng, máy tính thì hai monitors, nên một bên để wordpress viết blog và bên kia mở Happy Aquarium cho cá ăn😀 Trưa thì mình ăn tại chỗ, đem trái cây ở nhà lên ăn (tại đang giảm cân, bài ca muôn thuở :-P). Mà thấy mọi người trong khoa ai cũng mang đồ ăn lên và ăn tại bàn làm việc, chắc tại kinh tế khó khăn. Coi bài, lướt web, “làm việc” gì đó đến khoảng 5h là gọi điện hỏi coi chồng muốn về chưa. Chồng cũng học Ph.D ở 1 building cách đó 5p đi bộ. Nếu chồng cùng về thì hai đứa hẹn nhau trước cổng rồi đi bộ về, vừa đi vừa tám lung tung. Về đến nhà khoảng 5h30, nấu nướng, ăn uống xong là khoảng 7h, chồng đi ngủ xíu để tối lên văn phòng học bài, vợ ngồi coi tivi lung tung, đến khoảng 9h coi tivi chán thì mở máy tính, remote desktop lên máy ở trường để làm việc nếu có việc. Vì vừa coi tivi vừa làm việc nên hiệu suất rất thấp, còn bữa nào làm biếng nữa thì nằm đọc sách, coi DVD. Đến khoảng 1h sáng thì đi ngủ.

Túm lại là Hiền thấy đi học ko khác với đi làm là mấy, ngày 8 tiếng, thứ 6, thứ 7 và CN được nghỉ. Sướng!

Thật ra học kỳ cuối lúc học MBA, Ba đã kêu mình apply học lên Ph.D, đề phòng không kiếm được việc làm. Lúc đó là đầu 2008, thời kỳ khủng hoảng đang bắt đầu. Lúc đó mình cũng chủ quan, nghĩ là ko đến nỗi nào, lại nghĩ là mình phải ép mình ko còn đường lui thì mới tận hết sức tìm việc. Mà lúc đó học cũng oải, nghĩ đến học tiếp lên Ph.D 4 năm nữa thì càng ngán. Lúc đó nghĩ đến việc học Ph.D sao mà ghét thế. Thế là ko làm gì cả .. và ko kiếm được việc làm. Ăn chơi lai rai cộng với cái part-time job được 1 năm rồi mới quyết định nộp Ph.D, vì chẳng còn con đường nào khác. Lúc đó vẫn ghét Ph.D .. biết chắc là mình apply chỉ tại vì chuẩn bị đám cưới và nếu ko học Ph.D mà ở nhà để chồng nuôi thì sẽ cực kỳ nhàm chán, chưa kể tiền học bổng của chồng cũng ko đủ. Mà mình cũng ko phải tuýp chịu ở nhà suốt ngày (nói vậy chứ lúc đó cũng chuẩn bị tinh thần là nếu trường ko nhận thì đành ở nhà sinh con cho bớt nhàm chán). Thế rồi cuối cùng cũng được nhận .. trường duy nhất nhận mình kèm học bổng là trường chồng đang học. Mọi kế hoạch đều thực hiện được, trong lòng run run sao mọi thứ bây giờ hoàn hảo thế🙂 sợ tỉnh dậy là 1 giấc mơ. Vậy mà vẫn ko ưa Ph.D .. bụng cứ nghĩ thầm .. mình học tại mình cần tiền và mình ko muốn ở nhà chứ ko phải tại đam mê .. nếu có chuyện gì xảy ra thì bỏ Ph.D, về VN cho sướng, chẳng có gì tiếc nuối cả.

Tính đến bây giờ là xong một học kỳ rồi .. kết quả học tốt, xong một paper để nộp conference .. và càng ngày càng thích học Ph.D. Đáng sợ hơn là còn thích sau này ra trường, nộp đơn làm professor nữa.

Để giải thích lý do tại sao thì phải hiểu về thái độ của Hiền đối với việc đi làm. Hiền ghét nhất là ngày nào cũng phải 7h dậy đi làm, chiều về .. đều đều như cơm bữa, ko thể làm gì tùy hứng, đi chơi tùy hứng. Bởi vậy hồi còn đi làm ở VN, may có sếp thương nên 8h làm, 9h đủng đỉnh vô công ty, có bữa đang làm đến 11h có bạn gọi rủ đi cà phê là đứng dậy đi luôn. Còn bữa nào thấy làm biếng thì nằm nhà ngủ đến trưa, chiều vô xin nghỉ nửa buổi. Một năm được 12 ngày phép mà mới đến tháng 9 mình đã nghỉ hết phép và bắt đầu sang nghỉ ko ăn lương .. vẫn nghỉ lai rai tiếp tùy hứng. Giờ kể ra mới thấy sao mình hồi đó có vẻ vô trách nhiệm ghê🙂

Nhưng vì mình biết tính mình như vậy, cứ nghĩ đến cảnh đi làm giống vậy là thấy ngán ngại .. tiền thì ai cũng cần, nhưng có cách nào vẫn làm đi làm kiếm tiền, nhưng thời gian flexible ko? Lại nghĩ đến chuyện làm cho mình .. học MBA xong thì mới thấy là làm cho mình còn cực hơn làm cho người ta, người ta nghỉ nhưng chưa chắc mình dám nghỉ. Suy nghĩ tiếp …

Học Ph.D được 2 tháng là Hiền thấy ngay đây là con đường mình thích .. làm professor đi dạy thật ra cũng như làm cho chính mình, ko chịu áp lực của ai cả .. thật ra nếu có thì chỉ là áp lực tối thiểu từ faculty, department và project, nhưng thời gian thì cực kỳ flexible. Nếu nhà có việc thì 2h về cũng được, lớp cho nghỉ sớm và giao homework cho sinh viên làm. Làm lâu năm thấy chán chán thì xin nghỉ sabbatical 1 năm ra ngoài làm công ty, sau đó quay lại dạy tiếp. Nếu làm ở trường chú trọng nghiên cứu hơn thì mình thậm chí ko phải đi dạy, chỉ ngồi nghiên cứu. Và nghiên cứu đúng những vấn đề mình quan tâm, tìm câu trả lời cho những câu hỏi của chính mình .. ko ai kêu mình phải làm gì, làm như thế nào. Mình làm những gì mình thích.

Bạn Hiền ko có tham vọng cao, chỉ mong ra trường xin làm professor đi dạy hay nghiên cứu cũng được. Đi dạy thì sẽ rảnh hơn nghiên cứu (vì lúc đó có teaching assistant giao cho nó chấm bài, vô sổ giùm mình) .. sẽ rảnh rang theo sát con cái, đọc sách, xem phim, nghe nhạc .. một công việc ko quá bận và ko quá rảnh.

Chỉ mong mọi việc xảy ra như kế hoạch.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

10 Responses to “Cuộc sống Ph.D”

  1. Anonymous said

    haha… dễ thế nhỉ…😀

  2. Anonymous said

    lol, đó đâu phải là nature của ngành “giáo dục” đâu ta? Theo anh nghĩ, giáo dục phải xuất phát từ cái “tâm” chứ không phải là cái “nghề”🙂

  3. Anh nói chuyện cứ y như mấy ông trong ngành😉 Làm gì cũng vậy, đều cần có sự yêu thích mà, đâu cứ phải giáo dục .. cứ ra rả dặn bản thân mình là có “tâm” thì em chỉ thấy giống ngụy biện hơn thôi.

    • Anonymous said

      Cái “tâm” ở đây không phải là ra rả tự dặn bản thân mình là ở cái mục đích thật sự mình mong muốn có được. Đi dạy thì không khó, nhưng 10 người thì hết 8 người đi dạy vì mục đích khác chứ không phải là vì cái ý nghĩa của giáo dục. Và đương nhiên là có những người dù không thật tâm nhưng vẫn làm tốt và ngược lại vì đơn giản là khả năng của người ta tốt hơn. Nhưng anh nghĩ, có thực tâm còn chưa chắc bám trụ làm “thầy tốt” được lâu dài huống hồ gì không có.
      Mà cho dù có ra rả dặn bản thân mình có “tâm” thì theo anh đó cũng là 1 cách tự nhắc nhở bản thân mình chứ có gì ngụy biện đâu? Cũng tốt mà. Chỉ ngụy biện khi mình không có tâm mà luôn làm cho mọi người thấy mình có để đánh đổi những cái danh vọng khác.

      • Anonymous said

        Ah quên, anh Thắng nè. Tại thấy link update của Hiền bên YIM chứ không từ ngày không còn 360 cũng không biết Hiền đi đâu🙂.

      • Ah, anh hả? Vậy mà em cứ tưởng ai đâu nhào vô phá mình chứ😛 Trả lời cho vụ cái “tâm” của anh thì để em đọc lại một câu chuyện em tính nói .. đang kiếm lại mà chưa ra.

      • Anonymous said

        Anh không biết đặc thù bên ngành Hiền sao. Nhưng nếu bên anh muốn vô tenure track anh thấy rất rất khó. Sau khi được nhận làm asst prof rồi thì phấn đấu 5 năm không mệt mỏi, cực kỳ active ở khắp các hoạt động của Dept cũng như research. Tìm funding cũng là 1 chuyện mệt mỏi vì asst prof mà. Anh thấy asst prof. bên anh 11-12h đêm còn làm việc trên lab. Sau khi lên Assoc. xong thì 5-6h là thấy xách cặp về rồi ^^

      • Em thấy những cái nỗ lực đó làm gì cũng vậy mà .. anh làm việc trong công ty muốn promotions cũng phải bỏ công, bỏ sức mà thời gian mà .. nhưng em vẫn thấy cái reward về tenure hấp dẫn hơn🙂

  4. Thuy Duong said

    Giờ D mới biết H đang học gì, sống như thế nào. À nhưng nếu đi dạy thì H cũng phải theo thời gian phân công của khoa, VD: tuần này dạy mấy tiết, ngày nào giờ nào… chứ nhỉ? Nếu vậy thì thời gian cũng ko do H lựa chọn rồi. Hay ở Mỹ thì ko bị phân công như vậy?

    • Bên này cũng phân công, nhưng trung bình 1 tuần dạy 2 lớp, 1 lớp dạy 2 buổi, 1 buổi 80p thì vẫn linh động hơn nhiều so với 1 ngày làm cố định 8 tiếng ah D. Cũng tùy hướng mình lựa chọn nữa .. nếu mình thích research hơn thì mình nhận ít lớp, còn mình thích dạy hơn thì mình nhận nhiều lớp hơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: