Lazy corner

Một nơi cho mình thỏa sức viết những gì mình muốn viết

  • Thu Hien Nguyen

  • Quote

    Nhạn quá trường không
    Ảnh trầm hàm thủy
    Nhạn vô lưu tích chi ý
    Thủy vô lưu ảnh chi tâm
    - Hương Hải Thiền Sư

  • Lịch

    February 2010
    M T W T F S S
    « Jan   Mar »
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
  • Nhập email để đăng ký blog và nhận thông báo qua email

    Join 22 other followers

The Go-Giver .. cho đi và nhận lại

Posted by thuhiennt on February 18, 2010

Hiền đọc quyển này từ lời giới thiệu của An. May mà quyển này ra cũng lâu (2007) nên đặt ở thư viện một cái là có liền. Lúc Hiền cầm quyển sách này là ngạc nhiên vô cùng, vì sách quá mỏng .. đọc chừng 2 tiếng là xong, sách cực kỳ dễ đọc. Thật ra Hiền tưởng quyển sách này vẫn nằm trong thể loại kiểu phân tích như mấy quyển của Malcolm Gladwell hay quyển Freakonomics, nên thấy mỏng như vậy Hiền mới ngạc nhiên. Nhưng nhìn bìa quyển sách thấy so sánh với “Who moved my cheese” là đã khựng lại rồi .. vì những quyển dạng “sống tốt, sống đẹp” như vậy hồi trước Hiền đã đọc quá nhiều, và ko đọng lại ấn tượng lắm.

Phải giải thích dông dài như vậy để cho thấy rằng cái đầu của Hiền từ quen đọc kiểu lập luận, dẫn chứng, dữ liệu cụ thể kiểu khoa học, chuyển sang đọc kiểu persuasive, thuyết phục, gây cảm hứng như mấy sách spiritual thì mình ko thể tránh khỏi cảm giác hoài nghi ngay từ đầu.

Sách “The Go-Giver” đại khái là thông qua câu chuyện về nhân vật Joe chỉ cho ta thấy rằng thành công ko phải là Go-Getter (muốn là phải đi lấy, phải tìm cách đạt cho bằng được) mà là Go-Giver (hay cho đi, phục vụ, chia sẻ với người khác, rồi thành công sẽ tự đến với mình).

Khi đọc được khoảng 2 trang đầu tiên, Hiền cảm thấy cực kỳ ko thoải mái về cách giải thích Go-Giver, nhất là sau khi hiểu thêm về phần “lòng thương người” của con người trong quyển Superfreakonomics. Nếu quyển The Go-Giver muốn cổ súy cho quan điểm sống vì người khác, quên mình, hãy cho đi .. thì họ ko nên viết nó thành dạng điều kiện “bạn cho đi, rồi bạn sẽ thành công” .. nếu như vậy thì rõ ràng là việc bạn cho đi là nhằm mục đích để bạn thành công sau này, chứ nó ko vì bạn chỉ đơn giản muốn chia sẻ cho người khác một cách ko vụ lợi.  Anyway, đó là ấn tượng ban đầu .. đã nói là vừa đọc vừa hoài nghi mà.

The Go-Giver có 5 nguyên lý chính sau

1. The Law of Value: Your true worth is determined by how much more you give in value than you take in payment

Đại ý của nó là giá trị thật của bạn chính là phần hơn của cái bạn cho đi và cái bạn nhận lại. Hiền nghĩ trần trụi theo business term thì là món đồ bạn bán đi nên được người mua nghĩ rằng có giá trị cao hơn giá mà người ta phải mua. Nghĩa là ý tưởng này ko có gì mới, hay nhân bản theo kiểu “cho đi, nhận lại”.

Sách ví dụ một người chủ quán cà phê nổi tiếng đi lên chỉ từ 1 xe bán hotdog ngoài đường. Ngoài món hotdog ngon, ông còn là người thân thiện, dễ gần, luôn nhớ tên những vị khách của mình .. vì vậy, họ đến mua ko chỉ là mua hotdog mà còn mua sự nhiệt tình, vui vẻ của ông.

Khi Hiền bàn nguyên lý này với chồng, anh nói liền “bởi vì vậy nên trong business, người ta chú trọng đến dịch vụ hơn là sản phẩm, vì với sản phẩm thì khách hàng có thể định giá được khá chính xác, trong khi với dịch vụ thì khách hàng có thể đánh giá nó là $100, trong khi chi phí chỉ khoảng $10”.

2. The Law of Compensation: Your income is determined by how many people you serve and how well you serve them.

Ý của nguyên lý này là mức thu nhập của bạn được quyết định bởi số người bạn phục vụ và cách bạn phục vụ họ. Lại trần trụi tiếp thì vế đầu khá đơn giản, thị trường của bạn càng lớn thì doanh số bạn bán ra được càng cao (kiểu như bán hàng cho số đông), còn về sau thì quay lại với nguyên lý 1, bạn phục vụ họ tốt thì họ tưởng là họ lời (vì họ trả tiền ít hơn) nên họ sẽ tiếp tục quay lại với bạn.

Cái hay của lời diễn giải nguyên lý này nằm ở chỗ “serve”, nghĩa là phục vụ, là cho đi, để hướng người đọc ra khỏi suy nghĩ đầy vật chất mà chữ “sell” có thể đem lại, truyền cho nguyên lý này một ý tốt đẹp hơn.

Nói lại lần nữa là đọc đến đây thì Hiền vẫn còn hoài nghi, nên chỉ thấy là tác giả khoác cho nguyên lý này một cái áo mới hơn, đẹp hơn cái nguyên lý cơ bản trong kinh doanh mà thôi.

3. The Law of Influence: Your influence is determined by how abundantly you place other people’s interests first.

Đại ý là .. ảnh hưởng của bạn được quyết định qua việc bạn đặt lợi ích của người khác lên hàng đầu nhiều như thế nào. Khi bạn bắt đầu có ảnh hưởng rộng thì bạn sẽ gặp được cơ hội để thành công hơn.

Đọc đến đây thì Hiền bắt đầu bớt hoài nghi hơn. Nếu bạn học được cách quan tâm trước đến lợi ích của người khác, lợi ích của bạn sẽ được đảm bảo .. bằng cách này hay cách khác. Cứ tin rằng như vậy .. kiểu như gieo nhân nào, gặt quả nấy nhỉ. Điểm đặc biệt của nguyên lý này là tầm ảnh hưởng của bạn ko phải qua việc networking, việc quen biết nhiều người, mà là qua việc những người bạn đã cho đi đó sẽ luôn ủng hộ bạn, giúp bạn hết sức có thể, chứ ko phải là chỉ quen biết.

Có người sẽ nghĩ rằng .. nếu mình cứ tốt như vậy thì mình sẽ bị lợi dụng. Nhưng điểm quan trọng  là mình đừng try to keep score .. nghĩa là đừng cố nhớ rằng, mình đã giúp bạn 1 lần rồi, thì lần sau bạn phải giúp mình .. đừng nghĩ theo kiểu 50-50 (tôi giúp bạn, bạn giúp tôi) mà hãy nghĩ theo kiểu 100-0 (cứ giúp người khác đi đã, rồi chuyện kia thì sẽ tới).

Sách có nói đến việc áp dụng của nguyên lý này trong cuộc sống vợ chồng .. mục tiêu của người này là làm cho người kia hạnh phúc, và khi hai người cùng sống với mục tiêu như vậy thì cuộc sống hôn nhân sẽ bền vững. Đọc đến đây Hiền nhớ lại lúc mâu thuẫn cao điểm của Hiền và chồng, từ thời còn quen nhau thôi .. lúc đó cảm thấy có rất nhiều khác biệt, đứng trước quyết định là nên tiếp tục hay thôi .. Hiền tức quá la lên “em thấy mình ko hợp nhau, em ko biết anh nghĩ gì, muốn gì, anh cũng ko chắc được em muốn gì, cần gì” .. anh chỉ nhỏ nhẹ nói một câu “anh chỉ muốn em được hạnh phúc”, chỉ cần vậy là Hiền tin rằng dù có khác biệt gì thì anh cũng sẽ luôn cố gắng lắng nghe Hiền, hiểu Hiền và làm Hiền hạnh phúc.

4. The Law of Authenticity: The most valuable gift you have to offer is yourself.

Cốt lõi của nguyên lý này là hãy sống thật với mình và với mọi người, luôn đối xử với người khác thật lòng. Sách có nói đến rằng thành công trong công việc chỉ gồm 10% kỹ năng công việc, phần còn lại là do kỹ năng con người.

Hiền thích khái niệm “offer yourself” .. bạn sẵn lòng giúp đỡ, bạn sẵn lòng trao đi ..

5. The Law of Receptivity: The key to effective giving is to stay open to receiving.

Đại ý của nguyên lý này là để cho được thì bạn cũng phải sẵn lòng nhận lại. Tưởng tượng nếu người nào đó cho bạn mà bạn từ chối, ko sẵn lòng nhận lòng tốt của người ta thì coi như bạn đã chặn lại dòng chảy tự nhiên, bạn đã lấy đi quyền cho đi của người ta. Tưởng tượng thế giới này ai cũng cho đi thì ai sẽ là người nhận lại? Tưởng tượng nếu bạn chỉ có thở ra mà ko hít vào thì làm sao bạn sống? Âu cũng là sự cân bằng trong xã hội.

Quay lại phần đầu tiên Hiền nói về sự khó chịu của mình với suy nghĩ có điều kiện “bạn hãy cho đi, rồi bạn sẽ thành công” .. đọc đến ý 5 này thì sự khó chịu đó ko còn nữa .. ko phải là muốn thành công thì bạn phải cho đi mà là khi bạn cho đi thì tự nhiên mọi cơ hội thuận lợi sẽ đến với bạn, vậy thôi. Một đằng là tìm kiếm, đòi hỏi, và một đằng là tin tưởng.

Hiền thì chỉ nghĩ đơn giản .. khi mình cho đi, giúp đỡ người khác, mình cảm thấy vui vẻ hơn, thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, nên mình làm việc gì cũng thấy nhẹ nhàng hơn, “việc to hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không” nên mình sẽ thấy mọi thứ suôn sẻ hơn, thuận lợi với mình hơn.

Sách đọc nhanh nhưng thời gian suy ngẫm thì lâu .. mọi người có điều kiện thì đọc thử nhe.

3 Responses to “The Go-Giver .. cho đi và nhận lại”

  1. An Phạm said

    Cảm ơn chị Hiền về những dòng chia sẻ của chị !
    Việc An đọc cuốn sách này, là 1 điều rất buồn cười, và vô tình làm sao, An lại đọc ngược từ dưới lên, An đọc nguyên tắc 5 đầu tiên. Và An đã suy ngẫm rất nhiều. Chợt nhận ra, đã có rất nhiều lúc, mình vô tình tước mất quyền “được cho đi” của người bên cạnh. Và thường những lúc đó, hình như mình đã đặt mình “cao” hơn người bên cạnh.
    Chính từ suy nghĩ đó, mà An thường nhớ lại quyển sách này, như 1 cái gì đó, mà An từng được nghe về “trí tuệ” & “từ bi” của Đức Phật.

    • Chị cũng thích nguyên tắc 5 đó, vì thật ra việc chị ko nhận quyền “được cho đi” của người bên cạnh là vi cảm giác rằng mình ko xứng đáng được vậy, hoặc mình ko muốn mang nợ. Vì vậy, chị càng tâm đắc hơn với 1 phần của nguyên tắc 3, phần “do not keep score”, ko tính toán, đếm xem mình đã giúp ai, ai đã giúp mình được bao nhiêu lần .. vì rõ ràng khi mình ko keep score thì mình sẽ chẳng thấy chuyện nhận ơn huệ của người khác là việc mang nợ, ko nên làm.

      Hồi xưa chị có 1 anh bạn nói với chị rằng “relationship giống như chơi đá banh vậy, người này đá trái banh qua thì người kia phải đá trái banh về” .. lúc đó chị đã cảm giác quan điểm này ko ổn rồi, giờ đọc quyển The Go-Giver này thì mới thấy rõ được cái hạn chế của nó.

  2. Đức said

    Cảm ơn Hiền và An. Quyển sách thật tuyệt vời. Đức là người thích đọc sách và đã đọc rất nhiều sách nhưng đây là cuốn làm thay đổi cái nhìn của Đức về cuộc sống, ở mọi khía cạnh, kinh doanh, gia đình, bạn bè….
    Đức đang tìm kiếm cuốn sách đồng tác giả “go-givers sell more” mà không tìm ra nổi. Có ai đó có cuốn này hoặc biết mua ở đâu cho Đức biết với.
    Many thanks!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: