Lazy corner

Một nơi cho mình thỏa sức viết những gì mình muốn viết

  • Thu Hien Nguyen

  • Quote

    Nhạn quá trường không
    Ảnh trầm hàm thủy
    Nhạn vô lưu tích chi ý
    Thủy vô lưu ảnh chi tâm
    - Hương Hải Thiền Sư

  • Lịch

    March 2010
    M T W T F S S
    « Feb   May »
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  
  • Nhập email để đăng ký blog và nhận thông báo qua email

    Join 22 other followers

“Nudge” – đôi khi con người cần một cú huých

Posted by thuhiennt on March 1, 2010

Trước tiên phải thú nhận rằng quyển sách này Hiền ko đọc hết nổi .. đọc được khoảng 3/5, càng về sau thì càng thấy phân tích lặp lại với những vấn đề mình ko quan tâm lắm nên chán, lật lật cho hết sách rồi thôi luôn.

Nhưng Hiền cực kỳ thích chương đầu tiên của sách và những ví dụ mà mình nghĩ là mình có thể áp dụng được trong cuộc sống hằng ngày. Nếu những quyển sách Hiền đọc về kinh tế học trước giờ luôn giả sử rằng con người luôn hành động khôn ngoan và hợp lý, họ có khả năng phân biệt được cái gì có lợi hay hại cho họ và chọn lựa tương ứng, thì quyển sách này, “Nudge” của Richard Thaler và Cass Sunstein, lại chỉ ngược lại. Họ chỉ ra rằng trong nhiều trường hợp, tư duy con người, cách con người suy nghĩ đã che mắt họ, làm cho họ có những hành động hại cho họ nhiều hơn lợi. Điều đó là bình thường, và tác giả lý luận rằng bằng cách hiểu rõ những tính chất đó và tạo ra những “cú huých” (nudge) nhỏ nhỏ và khéo léo, ta có thể dẫn cho con người đến những chọn lựa có lợi cho chính họ hơn.

"Nudge" - Richard Thaler and Cass Sunstein

Có một nhận định mà ai cũng nghĩ về thiên tài đó là tuy họ là thiên tài, nhưng đôi lúc họ lại có những hành động cực kỳ ngớ ngẩn. Hiền nhớ có đọc một câu chuyện về Albert Einstein thì phải .. ông làm hai cái lỗ bên hông nhà cho hai con chó của ông dễ ra vào nhà .. một cái lỗ nhỏ cho con chó nhỏ và một cái lỗ bự cho con chó bự (Hiền phải hỏi chồng về câu chuyện này, vì tuy nhớ nội dung nhưng lại ko nhớ danh nhân nào😛 mà nhớ kiểu đó thì google ko nổi :oops:)

Câu hỏi đặt ra là .. tại sao con người có thể vừa đồng thời thông minh như vậy, nhưng lại vừa ngớ ngẩn như kia?

Nhiều nhà khoa học đã thông nhất rằng bộ não con người gồm cố hai hệ thống hoạt động song song, một cái thì hoạt động tự động và bản năng (The Automatic System), một cái thì theo phản xạ và có suy tính (The Reflective System). Khi ta hụp đầu tránh trái banh chọi tới hay mỉm cười khi thấy một chú chó con dễ thương, đó là do hệ thống automatic điều khiển. Và khi ta được hỏi “415 nhân 35 bằng mấy”, hoặc khi phải quyết định giữa việc hoc luật hay học kinh doanh, ta đang dùng đến hệ thống reflective. Mình có thể nghĩ cái automatic system như là một phản xạ theo bản năng và cái reflective system là suy nghĩ tỉnh táo. Con người đôi khi dựa dẫm quá nhiều vào bản năng mà ko chịu dừng lại để suy nghĩ, và điều đó dẫn đến nhiều thiên lệch trong cách con người ra những quyết định liên quan đến mình.

Rules of Thumb – Quy luật tự nhiên, nguyên tắc thông thường, điều (bạn nghĩ là) ai cũng biết

Rules of thumb để chỉ những kiến thức đơn giản mà ai cũng biết, và con người dùng nó cho những suy đoán sau đó của mình. Ví dụ trong sách là “1 quả trứng đà điểu sẽ đủ cho 24 người dùng vào bữa trưa”, hoặc “10 người sẽ làm tăng nhiệt độ của một căn phòng cỡ trung bình là 1 độ 1 giờ” (mấy cái này đến giờ đọc thì Hiền mới biết đó). Theo Hiền, rules of thumb là những kiến thức như “người  đeo nhẫn vàng/bạch kim ngón áp út là người có gia đình, hoặc tối thiểu là có mối quan hệ cực kỳ nghiêm túc”😛

Những cái rules of thumb đó dẫn đến những sai lệch sau trong nhận định con người

Anchoring – định hướng

Ví dụ Hiền hỏi bạn .. bạn đoán xem lương của Hiền bao nhiêu? Thông thường, bạn sẽ bắt đầu với một mức lương mà bạn biết, ví dụ như lương của bạn chẳng hạn, hoặc là lương của bạn bè bạn làm cùng ngành,  rồi sau đó bạn sẽ thay đổi lên xuống cho đến khi bạn thấy hợp lý. Quá trình này ko có gì sai, nhưng sự sai lệch xuất hiện ở chỗ điều chỉnh, thường thì sự điều chỉnh đó ít khi là đủ.

Sự định hướng thậm chí có thể ảnh hưởng cách bạn nghĩ về cuộc sống của chính mình. Trong một thí nghiệm, sinh viên được hỏi 2 câu hỏi

(1) Bạn có vui không?

(2) Bạn hẹn hò nhiều không?

Nếu hai câu hỏi được hỏi theo thứ tự trên thì  câu trả lời của từng câu khá độc lập, nhưng nếu hỏi câu số 2 trước thì sinh viên có khuynh hướng dùng câu trả lời số 2 để suy nghĩ đến câu trả lời số 1. Ví dụ “trời, dạo này mình chẳng có hẹn hò ai hết, vậy chắc là mình ko vui rồi”.

Vì vậy, sự định hướng này trong suy nghĩ con người có thể được dùng để tạo nên những cú huých nhỏ nhỏ. Ví dụ như khi người ta đi quyên tiền, thay vì cho bạn chọn trong khoảng $5, $10 và $15, họ có thể làm cho bạn cho nhiều tiền hơn bằng cách đổi thành $10, $15, và $20. Về nguyên tắc thì bạn có toàn quyền quyết định bạn muốn cho bao nhiêu, nhưng chỉ cần thay đổi số tiền “gợi ý” đó là bạn đã thay đổi hành vi của mình mà ko hề hay biết.

Có một ví dụ nữa khá thú vị Hiền được nghe hồi học MBA. Người ta nhận thấy rằng khi thiết kế kích cỡ món ăn, nếu bạn để cỡ nhỏ, trung bình và lớn thì đa số sẽ chọn cỡ trung bình, nhưng khi bạn chỉ để 2 cỡ nhỏ và lớn thì hầu hết sẽ chọn cỡ nhỏ, mặc dù cỡ lớn đó cũng chỉ bằng cỡ trung bình mà thôi. Vì vậy, để tăng lợi nhuận thì khuyến khích nên chia làm 3 cỡ như trên.

Availability – sự sẵn có

Minh họa cho sai lệch này có thể dùng ví dụ về nỗi lo sợ của cha mẹ khi trẻ chơi với bạn trong nhà có súng, hay khi trẻ chơi với bạn trong nhà có hồ bơi. Về mặt xác suất mà nói thì số trẻ em chết đuối nhiều hơn số trẻ em chết vì súng nhiều lần, nhưng vì khi có một tai nạn liên quan đến súng, báo chí, hàng xóm, đồng nghiệp sẽ kể về nó, nên làm cho sự kiện ở sẵn trong đầu bạn nhiều hơn, làm bạn có cảm giác là nó xảy ra nhiều hơn và nguy hiểm hơn.

Ta có thể dùng sự sai lệch này để làm cú huých hướng con người tới hướng đúng hơn .. ví dụ, để con người biết sợ gì đó, ta nhắc cho họ sự kiện gần nhất mà điều đó xảy ra, hoặc để con người tự tin hơn, ta lại nhắc cho họ tới tình huống tương tự khi mà mọi thứ đều xảy ra tốt đẹp.

Representativeness – định kiến

Bản chất của sự sai lệch này là khi con người được hỏi là a có phải thuộc loại A hay không thì con người sẽ trả lời bằng cách so sánh xem a giống suy nghĩ của họ về A như thế nào. Giống như khi hỏi Hiền một bạn nữ cao ráo, dáng chuẩn, da rám nắng, tóc uốn nhuộm vàng nâu là người gì thì Hiền sẽ đoán bạn đó là gốc châu Mỹ Latin trong khi nhiều khi bạn đó là Việt Nam 100%🙂

Một ảnh hưởng nữa của định kiến đó là nó làm cho con người nhiều lúc lẫn lộn giữa sự ngẫu nhiên và nhân quả. Cái này chắc ai cũng có kinh nghiệm nè .. bạn đi thi mặc trúng cái áo đó tự nhiên làm được bài, thế là lần sau nữa mỗi lần đi thi cái gì quan trọng là cứ cái áo đó mặc hoài. Bạn tưởng/hy vọng/mê tín là do cái áo đó nên bạn làm được bài, trong khi chuyện bạn làm được bài khi mặc cái áo đó chỉ là ngẫu nhiên thôi, mặc dù nó có thể xảy ra liên tục nhiều lần.

Optimism – Lạc quan và Overconfidence – Quá tự tin

Con người luôn có khuynh hướng lạc quan một cách thái quá trước những vấn đề quan trọng. 50% hôn nhân kết thúc bằng li dị và họ vẫn nghĩ rằng mình ko nằm trong số đó, thậm chí những người đã từng li di cũng trả lời vậy. Vì vậy, sự lạc quan thái quá này làm cho con người đôi khi hành động liều lĩnh hơn mức bình thường. Người hút thuốc tuy biết hết các thống kê về bệnh, nhưng luôn nghĩ rằng mình chắc sẽ ko sao. Người ham mê cờ bạc hay chơi xổ số cũng nằm trong số đó.

Cách “huých” họ có thể bằng cách nhắc cho họ nhớ một sự xui rủi, ko may nào đó có liên quan vừa mới xảy ra thì họ sẽ bớt lạc quan hơn.

Gains and Losses – Được và mất

Con người rất sợ mất .. mất một cái gì đó làm con người khổ sở gấp 2 lần so với niềm vui khi được vật đó đem lại.  Thí nghiệm chứng minh rằng bạn sẽ chỉ trả khoảng $4 cho cái ly, nhưng nếu bạn đã có nó, bạn sẽ đòi đến $8 để bán nó.

Sự sợ mất này là cho con người lúc nào cũng muốn gắn với những gì mình đã có sẵn (nôm na tâm lý học gọi là “sợ thay đổi”), nó cản trở con người ra những quyết định mang tính thay đổi, ngay cả khi thay đổi này có lợi cho mình. Hiền đã đọc ko biết bao nhiêu tâm sự của bạn gái về chuyện bạn trai ko tốt, muốn chia tay nhưng cuối cùng vẫn ko làm được chỉ bởi vì sợ “bắt đầu lại từ đầu”, sợ “một mình”.

Status Quo Bias – sai lệch có sẵn

Như phần trên, tâm lý sợ mất làm con người cứ dính mãi với tình trạng hiện tại của mình, dần dần, nó tạo nên cái status quo bias, nghĩa là bạn sẽ chọn những cái có sẵn hay những cái quen thuộc, hay Hiền gọi là làm biếng, ù lì. Ví dụ như sinh viên đi học sẽ ngồi hoài 1 chỗ cũ, mặc dù ko có ai xếp chỗ, đổi sang lớp mới, phòng khác thì cũng chỗ như vậy mà ngồi. Khi bạn install máy tính, bạn thích install theo kiểu default hơn là chọn custom để rồi phải xem và suy nghĩ xem chọn cái nào, bỏ cái nào.

Một trong những nguyên nhân của cái sai lệch này là do sự thiếu chú ý, hay người ta còn gọi là “uh, sao cũng được”. Tiêu biểu của điều này là hiệu ứng kéo theo khi xem tivi .. nghĩa là nếu người xem đã ngồi xem kênh HTV7 chẳng hạn thì thậm chí khi chương trình họ muốn coi kết thúc, họ vẫn tiếp tục để kênh đó cho đến những chương trình sau, “uh, coi kênh nào cũng được”.

Vì vậy, việc thiết kế chế độ default – mặc định trong nhiều trường hợp được coi là một cú huých rất hiệu quả. Khi bạn đăng ký đi tập thể dục chẳng hạn, nếu như mặc định qua tháng mới là tài khoản sẽ tự động bị trừ tiền thay vì bạn tự phải đóng tiền cho tháng mới thì số người đóng tiền tập thể dục sẽ cao hơn nhiều. Cứ nghĩ như thế này .. nếu bạn phải đóng tiền mỗi tháng thì khi đến tháng mới và bạn làm biếng tập, bạn chẳng cần phải làm gì cả, và như vậy coi như là xong, nghỉ tập luôn. Còn nếu tài khoản tự động bị trừ tiền thì nếu bạn muốn nghỉ, bạn phải đến phòng tập để đăng ký nghỉ, điều này sẽ bạn cảm thấy tội lỗi nếu như bạn biết là mình cần phải tập và chỉ là làm biếng nhất thời, vì vậy, bạn sẽ để luôn và vẫn ráng đi tập bữa đực bữa cái cho đỡ tiếc tiền.

Sách còn một số ý nữa nói về tâm lý con người, và sau là áp dụng những chiêu huých đó vào trong các chương trình xã hội và chính sách. Hiền ko hứng thú lắm với việc áp dụng vĩ mô, nên đọc cho lẹ rồi thôi. Nhưng đọc xong phần trên đã giúp Hiền hiểu rõ hơn tại sao có những lúc hành vi của Hiền thay đổi chỉ bởi thay đổi một chi tiết nhỏ nhặt nào đó và mình biết cách thiết kế các chi tiết đó để hướng mình đến con đường có lợi hơn.

6 Responses to ““Nudge” – đôi khi con người cần một cú huých”

  1. QuynhVy said

    bữa rày bạn Vy làm biếng đọc sách, cứ “rình rình” lên coi review của bạn Hiền. Khoẻ hahhaha🙂 Nói chứ cám ơn Hiền nha, nhờ có H, Vy update được nhiều info lém lém🙂

  2. Thiên Thư said

    Càng đọc blog của Hiền, càng mở mang đầu óc🙂

    • Hihi, thanks Thư, bản thân H lúc đọc cũng thấy rất nhiều điều mình chưa biết, nên review cũng cố gắng ghi lại mấy điều đó cho mình nhớ lâu lâu xíu, làm vốn mà nổ với bạn bè😛

  3. Thien An said

    có thắc mắc nhỏ này, sao dạo này Hiền đọc nhiều sách vậy?! Để có ý tưởng làm nghiên cứu hay vì sở thích vậy!?

    • Vì sở thích là chủ yếu thôi ah Ân .. tại tính H tò mò, nghe người ta khen sách hay này kìa, hoặc đọc sơ thấy có nhiều cái mới lạ là muốn đọc thử cho biết liền ah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: