Lazy corner

Một nơi cho mình thỏa sức viết những gì mình muốn viết

  • Thu Hien Nguyen

  • Quote

    Nhạn quá trường không
    Ảnh trầm hàm thủy
    Nhạn vô lưu tích chi ý
    Thủy vô lưu ảnh chi tâm
    - Hương Hải Thiền Sư

  • Lịch

    March 2010
    M T W T F S S
    « Feb   May »
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  
  • Nhập email để đăng ký blog và nhận thông báo qua email

    Join 22 other followers

Dạy con và học từ con

Posted by thuhiennt on March 19, 2010

Steven E. Landsburg cũng là tác giả của quyển “The Armchair Economist” khá nổi tiếng .. nhưng vì Hiền đang ngán đọc sách kiểu đó nên đọc thử quyển này “Fair Play – what your child can teach you about economics, values, and the meaning of life” thử xem có gì mới không. Nhìn tổng thể thì Hiền ko thích quyển này lắm, vì thấy những vấn đề tác giả tập trung lý luận không có tính xây dựng cao, chỉ giống như một ông gác chân uống cà phê vỉa hè bàn chuyện xã hội thôi. Tác giả chủ yếu phê phán cơ chế tax hiện tại, các chính sách như mức lương tối thiểu hoặc luật chống phân biệt đối xử.

Tuy nhiên, có một câu chuyện dạy con sau mà Hiền khá tâm đắc. Một lần trong trường đạo ngày Chủ Nhật của Cayley, con gái khoảng 9 tuổi của tác giả, cả lớp được ra bài văn về nhà viết bắt đầu như sau “Để được giống với Chúa hơn, con sẽ …”. Những bài văn hay nhất được dán lên bảng thông báo trước lớp, đa số bắt đầu như “Để được giống với Chúa hơn, con sẽ học cách tái chế (để bảo vệ môi trường)”, hoặc “Để được giống với Chúa hơn, con sẽ đối xử tốt với thú vật”. Để chuẩn bị ý tưởng cho bài viết của con, tác giả thảo luận với con về hướng cô bé sẽ viết và cuối cùng cả hai thống nhất với câu “Để được giống Chúa hơn, con sẽ cố gắng đạt được quyền lực tối thượng trong khắp vũ trụ”.

Sự tự chấp nhận trí tuệ là một căn bệnh. Những nhận định ngu ngốc là tác nhân gây bệnh. Thói quen ko phục tùng (irreverence) là vaccine chữa bệnh. Tôi hy vọng rằng khi một đứa trẻ được dạy để cười cợt về Chúa sẽ thấy hoàn toàn tự nhiên khi cười cợt vào những học giả, chính trị gia, giáo viên, quan tòa, phóng viên, và ngay cả nhà kinh tế học, những người mà đặc tính văn hóa của họ đã làm mất đi khả năng tự thắc mắc.

Sự không phục tùng, dĩ nhiên, là chưa đủ. Việc có thể nhìn thấu một lý luận trí tuệ được xây dựng thiếu chính xác chỉ là bước đầu tiên trong việc thay thế nó với một lý luận mới hơn. Tôi muốn con gái tôi biết rằng việc mở rộng giới hạn hiểu biết của con người là một mục tiêu đáng được trân trọng, rằng nó là một mục tiêu mà cô bé chắc chắn có thể đóng góp cho nhân loại, và bước đầu tiên là phải giải thoát đầu óc mình ra khỏi những thiên lệch đang hằng ngày cản trở khả năng đặt câu hỏi của mình“.

Có ba người bị Hiền thường xuyên áp dụng cách nhìn vấn đề khác với cách họ muốn mình nhìn, đó là chồng nè, anh Quế Sơn và bạn Khánh nè, đợt về VN thì là Vân Phương nữa. Đôi khi cách nhìn đó chưa hẳn là quan điểm của Hiền, mà chỉ là Hiền muốn đưa một cách nhìn khác lên bàn cân, chờ xem người đối diện nghĩ gì. Bạn Khánh thì chắc cũng mấy lần bị buồn lòng vì Hiền, còn anh Quế Sơn giờ thì làm biếng “cãi” và chồng thì “vợ gì mà lúc nào cũng cãi chanh chách với chồng là sao?” để bạn Hiền phải vừa cười vừa trả lời “giờ anh muốn người vợ nói gì cũng gật hay người vợ giúp anh mở rộng quan điểm?”😀 Trước giờ chỉ có Ba là Hiền đề xuất ý gì khác là Ba cũng có luận điểm để đập lại nó một cách hợp lý, làm mình phải “tâm phục khẩu phục”🙂 Ai nói gì cũng đồng ý thì dễ làm lắm, vì có khi mình chẳng cần phải suy nghĩ gì thêm nhiều. Hiền hy vọng bài này làm cho ba người đặc biệt đó của Hiền hiểu hơn về Hiền, vì ko phải vô cớ mà Hiền chọn họ để tranh luận những luận điểm ko đâu vào đâu của mình.

Giờ quay lại quyển sách .. tác giả áp dụng rất nhiều phép tương đồng để đụng đến những vấn đề nhạy cảm .. có lúc mình thấy hợp lý, nhưng cũng có lúc mình thấy khiên cưỡng không chịu được. Ví dụ nhe

1. Những người phải chấp nhận những cách kiếm tiền kém hấp dẫn hơn – như lao động chân tay – làm chúng ta thông cảm. Những người phải chấp nhận những mối quan hệ kém hấp dẫn hơn – như đi kiếm prostitute – lại làm chúng ta coi thường. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể phải suy nghĩ lại một trong hai thái độ trên.

2. Mary sở hữu một căn hộ trống để cho thuê. Joe đang kiếm một nơi để ở. Nếu Joe ko đồng tình với cách sống, tôn giáo hay dân tộc của Mary, Joe được quyền thoải mái đi kiếm chỗ khác để thuê. Nhưng nếu Mary ko thích dân tộc, tôn giáo, hay ko đồng ý với cách sống của Joe, luật chống phân biệt đối xử buộc cô phải nuốt sự khó chịu vào trong và cho Joe thuê nhà. (Luật chống phân biệt đối xử này hiểu nôm na là cấm người cho thuê nhà từ chối người thuê nhà dựa trên tôn giáo, chủng tộc hay định hướng giới tính của họ). Như vậy là ko công bằng, những gì Joe làm được thì Mary ko được quyền làm; con người nên được đối xử giống nhau, với ý nghĩa là quyền và nghĩa vụ của họ ko nên bị thay đổi vì những hoàn cảnh ko liên quan ở bên ngoài.

Những luật như vậy được thông qua, theo tác giả, là vì nó nhằm vào một thiểu số trong xã hội, trong trường hợp này là chủ cho thuê nhà. Tưởng tượng nếu nó nhằm vào người cho thuê (với số lượng lớn hơn nhiều) thì họ sẽ phản kháng qua thùng phiếu bầu. Hay nói cách khác, nhiều người ko nghĩ đến việc ko công bằng này vì ta cho rằng đó là chuyện của người khác.

Cha xứ Martin Niemoller, sau 8 năm rưỡi ở trong trại tập trung phát xít, đã viết như sau

Đầu tiên bọn chúng đến bắt những người Cộng sản, nhưng tôi ko lên tiếng, vì tôi ko phải Cộng sản. Sau đó chúng đến bắt người Do Thái, nhưng tôi ko lên tiếng, vì tôi ko phải Do Thái. Sau đó chúng đến bắt những người trong hội tư thương, nhưng tôi ko lên tiếng, vì tôi ko phải tư thương. Sau đó chúng đến bắt người đạo Thiên Chúa giáo, nhưng tôi ko lên tiếng, vì tôi đạo Tin Lành. Sau đó chúng đến bắt tôi, và đến lúc đó thì ko còn ai để lên tiếng nữa“. (Hiền khoái đoạn trích này quá chừng :-P)

3. Định giá lại nhà làm thuế nhà đất của tôi tăng lên 40%. Còn hàng xóm của tôi thì thoát, ko bị gì cả. Tôi cảm thán “ko công bằng chút nào”. Hàng xóm của tôi đồng tình “ông đúng rồi. Thật là ko công bằng. Như vậy là ông đã trả thuế dưới mức phải trả trong 15 năm qua rồi. Đáng lý ông phải sửa lỗi bằng cách trả tiền thêm cho thành phố đó”. Tôi phải đồng ý với cách nhìn này của người hàng xóm. Rõ ràng là ko có gì công bằng với những cái trước giờ đã có, cũng như ko có gì ko công bằng trong việc thay đổi cái đó.

Tương tự như vậy, khi hiệp ước tự do thương mại Bắc Mỹ (NAFTA) được thông qua, gỡ bỏ những rào cản thương mại và đầu tư giữa Mỹ, Canada và Mexico, một số nhà chính trị gia cho rằng “khi một người Mỹ làm việc $16 1 giờ bị mất việc vào tay người Mexico $3 1 giờ, điều đó là ko công bằng và anh ta phải được bồi thường cho sự mất mát đó”, trong khi ta lại phải nghĩ rằng chính phủ Mỹ, trước khi NAFTA được thông qua, đã bắt nhân dân phải trả tiền mắc hơn cho một món đồ mà nếu người Mexico làm thì sẽ rẻ hơn nhiều. Đúng là ko công bằng, nhưng chính ra nhân dân phải được bồi thường, chứ ko phải anh chàng làm việc đến $16 1 giờ được bồi thường.

4. Khi trong hai đứa trẻ, một đứa có nhiều đồ chơi hơn đứa kia, chuyện đó là chuyện bình thường, và sẽ thật là ngớ ngẩn khi bạn cho rằng đứa nhiều đồ chơi đó có bổn phận phải cho đứa kia một phần đồ chơi của mình. Nhưng trong xã hội, bạn lại ủng hộ mức thuế lũy tiến (progressive tax), nghĩa là thu nhập thấp thì thuế thấp (hoặc ko có), còn thu nhập cao thì thuế càng cao càng tốt, với lý do để cân đối thu nhập trong toàn xã hội. Việc này rõ ràng là ko khác gì việc bạn bắt người có thu nhập cao phải nộp tiền nhiều (và đưa cho) người có thu nhập thấp, chỉ bởi vì như vậy mới công bằng.

——————————

Hiền hoàn toàn ko nhận định những lập luận trên là đúng hay sai (mặc dù tác giả cũng dẫn chứng cuối sách một số nghiên cứu ủng hộ quan điểm của mình). Điều quan trọng nhất Hiền học được từ sách là nó giúp cho Hiền một cách nhìn khác về những vấn đề mà đôi khi vì mình ko quan tâm nên ko để ý, hoặc để ý nhưng ko suy nghĩ, ko tự thắc mắc. Ko phải ai tuyên bố gì cũng đúng, và ko phải một ý kiến lạ đời nào đó lúc nào cũng nên bị trù dập.

PS: Mới add phần này vào sau khi đọc xong cái link sau “Từ chuyện người chèo bè nghĩ đến lòng tự trọng dân tộc“. Cái link này ngày hôm nay thấy share qua 2, 3 người bạn trên Facebook, nhưng ko thấy họ comment gì. Đại ý là có một người chèo bè ở thác Bản Giốc đã từ chối nhận tiền khi khách cho thêm tiền, và sau khi nhà báo viết 1 bài cảm động về “lòng tự trọng” thì tác giả mới phân tích ở diện rộng hơn. Hiền đồng ý với phần phân tích về lòng tự trọng qua ví dụ về hai anh chàng “hát rong” nhưng ăn mặc rất sạch sẽ và lịch sự, cũng như trong những dẫn chứng về doanh nghiệp. Nhưng dùng hình ảnh người chèo bè từ chối tiền tip (gọi vậy cho lẹ) để nói rằng đó là lòng tự trọng thì Hiền thấy nó có vẻ ép buộc và một chiều quá. Thử nghĩ xem .. giả sử anh chèo bè lấy giá 5000đ 1 lần chèo, nhưng anh chèo cẩn thận, vừa chèo vừa hát (chẳng hạn), hoặc giả chỉ là khách trân trọng công sức anh bỏ ra, nên tip cho anh 10,000đ. Anh từ chối nhận, nghĩa là anh gián tiếp nói rằng “dịch vụ của tôi chỉ đáng 5000đ thôi, nếu anh cho là nó đáng 15,000đ thì ko đúng đâu, nên tôi ko nhận” .. thử tưởng tượng nếu ai cũng “tự trọng” như vậy, cho là dịch vụ của mình ko đáng với giá trị cao của người đánh giá nó thì lấy đâu ra động cơ để người đó nâng cao chất lượng dịch vụ của mình, làm cho dịch vụ ngày càng đi lên? Cổ súy cho lòng tự trọng là việc tốt, nhưng nhìn sự việc một chiều thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

One Response to “Dạy con và học từ con”

  1. An Phạm said

    Vẫn đọc những blog của chị, thấy có nhiều thú vị quá !
    Mấy hôm nay em đang đọc Jack Canfield’s key to living the law of Attraction. Khi đọc những dòng chị viết, em tự dưng ngộ ra thêm vài điều thú vị🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: